Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_28


Chương 77: Xúc xắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không (3)

Nàng không nhận, Thanh Phong tiên nhân lại nhét vào trong lòng bàn tay nàng: “Lão nhân cần phải đi rồi.” Ông vừa lui vừa cười hì hì hướng nàng nháy mắt: “Nhất định phải nếm thử một chút đó.”

Nghe giọng nói của ông làm như vật này là chè ngọt, thật nhẹ nhàng. Thế nhưng đối với nàng, lại là canh Mạnh Bà ở cầu Nại Hà, quên mất trước kia, quên mất đi yêu hận tình thù của mình.

Thượng Quan Mạn cong môi nhìn ông thoăn thoắt nhảy vào trong bóng đêm, không còn thấy bóng dáng.

Kéo váy trở về, con chồn trắng kia cẩn thận đi theo ở sau lưng nàng. Nàng quay đầu lại cau mày, con chồn trắng dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn nàng, lại kêu một tiếng nhỏ.

Nàng thở dài trong lòng, bất quá chỉ là con súc sinh.

“Rầm rầm rầm” “Rầm rầm rầm”

Nửa đêm, người bên trong phủ đã ngủ từ sớm. Người canh gác hùng hùng hổ hổ khoác áo ra ngoài, mở cửa lại thấy là một lão đầu tóc trắng lông mi trắng râu bạc trắng. Trong đêm tối đen nhánh, trông thấy lại bị hù giật mình mãnh liệt, chẳng qua là đã gặp qua nhiều tình cảnh nên hắn rất nhanh trấn định lại, chỉ hỏi: “Vị đại gia này, ngài tìm ai?”

“Ta tìm Đỗ Minh... Không không, Thanh Thuỵ?” Hắn cong lỗ tai: “Ta tìm Hách Liên Du tiểu tử hư kia, hắn ngủ chưa, đi kêu cho ta.” Người canh gác chỉ cho là gặp kẻ điên, liền muốn đóng cửa. Lão đầu một tay ngăn trở, dựng râu trợn mắt nói lầm bầm: “Diêm Vương nhìn xem, tiểu quỷ lại dây dưa làm khó.” Người canh gác cả giận: “Ngươi nói ai là tiểu quỷ!” Đảo mắt nhìn lại, lão đầu kia đã không thấy bóng dáng. Trong lòng thầm mắng, “thật là một kẻ điên”. Người canh gác còn buồn ngủ liền xoay người trở về nhà, bỗng dưng gặp phải gương mặt khô gầy phóng đại, dọa cho sợ đến “Oa” một tiếng, chỉ kém bay đi.

Thanh Phong tiên nhân cười ha ha, tâm tình càng tốt.

Một hồi bên trong phủ náo loạn, đều bị ông đánh thức. Đỗ Minh đang ngủ ngon, tỉnh ra thấy là ông, chỉ cảm thấy như gặp được ôn thần, định ngã đầu muốn nằm xuống, lại bị Thanh Phong tiên nhân kéo lên đi tìm Hách Liên Du. Trong phủ Thượng Thư này, chỉ có người này là ông không dám đập loạn.

Hách Liên Du cũng không ngủ, trong phòng ngủ có ánh nến hơi mờ chiếu thấy hai ngón tay trắng di chuyển trên hình mặt bên rõ ràng. Đỗ Minh cũng kinh ngạc: “Lão Đại vẫn chưa ngủ sao?”

Nghĩ là nghe được động tĩnh, bên trong cửa có một tiếng hơi trầm: “Là Đỗ Minh sao?”

Đỗ Minh đang muốn đáp, Thanh Phong tiên nhân một bước bước vào, dừng ở giữa, đẩy cửa phòng ra cười hì hì nhìn hắn: “Tiểu oa nhi, là sư phụ.”

Trong vầng sáng, mười ngón tay của Hách Liên Du đan xen, nhắm mắt tựa vào trên ghế. Thường phục gấm màu lam ở dưới đèn phát ra ánh ấm yếu ớt, tôn lên mặt mày thâm thuý của hắn. Cảm giác có vẻ mệt mỏi. Hắn mở mắt ra, nháy mắt hàn quang tràn ra ngoài, sắc bén thâm thúy, giống như một ít trong nháy mắt vừa rồi, bất quá chỉ là ảo giác.

Thanh Phong tiên nhân cười hắc hắc nói: “Nghe nói chuyện tốt của tiểu oa nhi gần đến, ta tới chúc mừng ngươi.”

Sắc mặt Hách Liên Du bỗng nhiên trầm xuống, dọa cho Thanh Phong tiên nhân sợ đến vội nói: “Ta có gặp cô gái nhỏ kia.”

Đồng rò “Đông” một tiếng, tựa như nước rung động đẩy ra bóng đêm, ánh nến toát ra không rõ, ánh trên mặt đèn đung đưa loang lổ. Hắn nhìn chằm chằm tim đèn kia hồi lâu, ngọn bất chỉ lớn khoảng bằng hạt đậu, ở trong gió yếu đuối lay động, cũng không nhiều lời, chỉ một câu: “Như thế nào?”

Thanh Phong tiên nhân cẩn thận cười nói: “Ta thấy rất tốt, cho nên ngươi an tâm cưới Công chúa gì đó đi. Nàng sẽ không tới gây chuyện đâu, ta đã cho nàng uống vong tình lộ...”

Vong tình lộ, quên tất cả tình yêu thế gian. Lúc trước thấy tên này trong sách cổ, hắn từng châm biếm, thế gian lại có dược vật ngu không ai bằng như vậy, liền ném tới một bên. Sau này bị Thanh Phong tiên nhân nhìn thấy, cảm thấy chơi thật khá liền trộm tự nghiên cứu bào chế.

Hách Liên Du bỗng nhiên nhìn ông, dọa cho Thanh Phong tiên nhân sợ đến đanh mặt giả cười, trong đầu lão chỉ một câu, mình là tự làm tự chịu sao?

Thanh âm âm lãnh: “Thuốc giải đâu?”

Thanh Phong tiên nhân lắp bắp: “Không có... Không có thuốc giải...” Lời của ông còn chưa dứt, trên mặt Hách Liên Du đã gắn đầy mây đen, sấm sét nảy ra đùng đùng. Thanh Phong tiên nhân vươn chân bỏ chạy, chỉ nghe một tiếng rét lạnh của Hách Liên Du: “Thanh Thuỵ!”

Bỗng dưng nhảy ra một bóng đen kéo Thanh Phong tiên nhân lại. Ông kêu to la hét giãy giụa, chỉ nghe thanh âm Hách Liên Du như Diêm La: “Treo ông ta trên mặt hồ cá ăn thịt đi, không giao ra thuốc giải cũng đừng nghĩ đến xuống.”

Thanh Phong tiên nhân gắt gao ôm lấy Thanh Thuỵ không thả, nước mắt nước mũi một đống: “Thật sự không có thuốc giải, nếu ngươi muốn, ta làm cho ngươi là được.”

“Ba ngày.” Hách Liên Du híp mắt: “Ta chỉ cho ông thời gian ba ngày.”

Ngày thứ hai truyền đến tin tức Ngô Sung Viện sinh non. Ngô Sung Viện sinh xong thất đức, làm việc xấu mặt Thánh thượng, bị cầm chân trong điện. Còn vì sao đẻ non, xấu mặt chuyện gì, cũng không nói quá nhiều. Nơi này dù sao cũng là cung đình, những chuyện xấu luôn luôn lấy lý do vừa đúng giả tạo thái bình.

Diệu Dương từ trong mộng kinh hoàng ngồi dậy, hai tay mờ mịt quào loạn chung quanh: “Mẫu thân... Mẫu thân.. ..”

La cô đau lòng vén rèm, thẳng kêu: “Điện hạ, Điện hạ.”

Hai mắt vô thần của Diệu Dương cuối cùng lướt qua nửa điểm ánh sao, chậm rãi chuyển sang La cô. Thượng Quan Mạn mặc áo bào trắng thuần lẳng lặng đứng phía sau nàng. Đôi mắt sâu kín lạnh nhạt nhìn nàng, bên tay là màn lụa màu tím nhạt, gối sứ thanh hoa... đây không phải là gian phòng của nàng. Hình ảnh tối hôm qua vọt tới như dời núi lắp biển, nàng chống đỡ không được, run môi, “Oa” một tiếng nhào tới trong ngực La cô.

La cô vừa vuốt lưng của nàng vừa than thở: “Đứa nhỏ đáng thương.”

Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác, nói: “Bây giờ không phải là thời điểm than khóc, muội cẩn thận suy nghĩ một chút, Hoàng hậu hôm qua đã nói gì.” Diệu Dương thút tha thút thít ngẩng mặt, trong mắt còn chứa đựng nước mắt. La cô vội nói: “Lão nô đi bưng chút nước trái cây cho Điện hạ.” Lặng lẽ đóng cửa lại lui xuống.

Trong điện yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe thanh âm gió thổi lá cây ngoài phòng. Bên ngoài phòng khói trắng tràn ra nhiều lần, đánh vòng quanh quẩn bầu trời, dần dần tản đi. Đôi mắt Diệu Dương sợ hãi nhìn nàng. Thượng Quan không tiếng động đi tới một bên lư đồng, đốt hương an thần. Ngoài phòng ánh nắng mỏng thấu xuyên qua ôn nhu chiếu xuống, trên người bạch y cùng bàn tay trắng nõn của nàng càng đẹp. Toàn thân khép trong ánh sáng, chỉ tựa như thiên nhân hạ phàm.

Một con chồn trắng cẩn thận ngang nhiên xông qua. Mắt màu lam trong suốt như lưu ly, bộ lông như tuyết, ngửa đầu nhìn nàng. Một người một thú, giống như bức tranh.

Thượng Quan Mạn chuyên chú thêm hương, lại cau lông mày, đạm nói: “Nói đi.”

Thân thể Diệu Dương run rẩy, cúi đầu xuống mắt đã đỏ: “Mẫu thân lâm bồn, ma ma cũng không để cho muội đến gần, chỉ cho ở phòng trên lầu, nói là nử tử ở bên không lành vân vân, muội liền nghe bà. Phụ hoàng một mực chờ ngoài phòng sanh, mới đầu người còn rất cao hứng. Muội đứng ngồi không yên ngồi ở bên trong phòng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được giọng nói ôn hòa của phụ hoàng.”

“Sau đó... Mẫu hậu...” Nàng dừng một chút, làm như nhớ tới bộ dáng tiểu hoàng tử chết thảm, sắc mặt hiện lên đau đớn tái nhợt, cắn răng nói: “Nữ nhân xấu đó tới, nói một vài lời. Muội ở cách khá xa, chỉ nghe thấy mấy chữ vụng trộm, không trinh.” Nàng mờ mịt ngẩng mặt nhìn Thượng Quan Mạn: “Tỷ tỷ, vụng trộm là có ý gì, vì sao phụ hoàng nghe lại tức giận như vậy?”

Hai tròng mắt rưng rưng trên gương mặt non nớt, vô tội hỏi nàng cái gì gọi là “vụng trộm”.

Thượng Quan Mạn mở to mắt, trong hốc mắt đều là bóng mờ. Nàng hồi lâu không đáp, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó...” Diệu Dương che mặt khóc rống.

Sau đó Hà Hoàng hậu tuyên nội thị và ngự y từ trước vẫn chiếu cố Ngô Sung Viện đến, hai người không kiêng kỵ giấu giếm thú nhận kinh nguyệt của Ngô Sung Viện khác thường... Tiểu hoàng tử ra đời, Hà Hoàng hậu nói nhỏ máu nhận thân. Rõ ràng là hai giọt máu đỏ thẫm giống nhau, lại tan ra không hoà một chỗ. Lúc này Hoàng đế giận dữ, tức giận mắng Ngô Sung Viện: “Tiện phụ này, ngũ mã phanh thây cũng không đủ để hả con giận của ta.” Ngô Sung Viện khóc chỉ kêu oan uổng. Hoàng đế liếc nhìn bà một cái cũng cảm thấy bẩn, chỉ nói giao cho Hà Hoàng hậu xử trí rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Thật là một vở kịch hay.

“Điện hạ.” Thù Nhi ở ngoài cửa vội vàng gõ cửa.

“Nói.”

“Nghe nói vị ngự y và nội thị kia sợ tội nên đã tự sát.” Thanh âm nàng nhỏ hơn, rất là lo lắng: “Còn Ngô Sung Viện...” Diệu Dương nghe thấy thẳng từ trên giường té xuống: “Mẫu thân ta, mẫu thân ta thế nào?” Thượng Quan Mạn quỳ gối đỡ nàng, nàng chỉ gắt gao bấu víu hai cánh tay của Thượng Quan Mạn, giống như bắt được một gốc cây cây cỏ cứu mạng cuối cùng: “Tỷ tỷ, người cứu mẫu thân đi.”

Nàng vươn ngón tay lau đi nước mắt trên mặt Diệu Dương, thương tiếc nói: “Bây giờ muội có thể làm, chính là đi cầu một người, có thể cứu hay không, còn phải xem ý trời.”

Diệu Dương vội vàng hỏi: “Muội đi, chỉ cần có thể cứu mẫu phi, muội chết cũng nguyện ý, người nọ là ai?”

“Nhu Phi.”

Lời bên gối từ trước đến giờ đều hữu dụng, bất quá một ngày kia, Nhu Phi len lén truyền tin qua, Hoàng đế đã kéo dài thời hạn chuyện này, lệnh phủ Nội Vụ điều tra. Tuy là giao cho phủ Nội Vụ, rốt cuộc vẫn là Hà Hoàng hậu chấp chưởng đại cục, vẫn như lưỡi gươm kề cổ, khiến cho người người thời khắc không an tâm, dù vậy Diệu Dương nghe xong vẫn cao hứng.

Không bàn về Ngô Sung Viện sống hay chết, ngày sau bà khó được sủng nữa, phải ở lại trong cung thê lương sỉ nhục cả đời, dù là sống hay chết cũng có khác gì đâu.

Liên tục tắm rửa mấy ngày, lại có La cô tự mình làm canh điều dưỡng, nàng đã khôi phục thật tốt. Lại thêm mấy ngày nữa, chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp dễ chịu, cất bước nhẹ nhàng như bay. Tắm rửa rồi trong kính chiếu ra một người, da thịt nhẵn nhụi như ngọc, trắng nõn tựa tuyết, cẩn thận nhìn lại, lại cảm giác như minh châu rực rỡ, tràn ra ánh rực rỡ mơ hồ. Hai gò má đã nở nang trắng nõn, tôn lên chiếc cằm nhọn xinh, đôi môi mềm mại hồng hồng, tròng mắt như nước sơn, uyển chuyển có tình. So với bộ dáng khi bệnh, rõ ràng là mặt mày giống nhau, lại cảm giác lúc này ra thanh nhã thanh tao, như hoa trên cây tuyết, khiến cho người nhìn không nỡ chuyển mắt.

Diệu Dương kéo địch y tiến đến, đột nhiên diễm quang bỏng mắt, càng nhìn càng ngây người, đứng ở đó thật lâu không động. Thượng Quan Mạn giương mắt nhìn nàng, Diệu Dương mới từ từ đến gần, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt mày khéo léo của nàng, hâm mộ nói: “Lâm Quan tỷ tỷ, người so trước kia còn đẹp hơn.” Dừng một chút, lại lo lắng: “Nhưng, làm như vậy thật có thể cứu mẫu thân ra ngoài sao?”

Đầu ngón tay xanh nhạt của Thượng Quan Mạn phất qua hoa phục cẩm tú Diệu Dương đang cầm trong tay. Trâm cài chín châu chói lọi như hoa, địch y từ gấm đỏ tươi dệt thành, màu tươi đẹp toả sáng, rực rỡ mây trời, cầm ở trong tay, làm như bắt được đám mây đẹp mắt nhất chân trời. Đêm Cố Sung Viện hiến vũ, nàng cũng có phần thưởng, chính là địch y diễm quang tứ phía này, nàng nhìn cũng không nhìn, chỉ bảo La cô đè xuống tầng dưới cùng... Vinh nhục sinh tử tất cả đều trong tay ông ta, nàng đã sớm biết, chẳng qua là chưa từng nghĩ đến, nàng cũng có một ngày như vậy.

Rốt cục mở miệng: “Có thể cứu ra hay không, ta cũng không nắm chắc.” Nàng nhìn Diệu Dương một cái, mới nói: “Nhưng có thể cho mẹ con muội gặp mặt một lần.” Diệu Dương ướt hốc mắt cúi đầu, yên lặng mặc quần áo thay nàng.

Chốc lát sau, người trong kính đẹp đẽ khuynh thành, xinh đẹp không gì sánh được.

Chương 78: Xúc xắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không (4)

Thi đình đã định vào ngày 5 - 6 tháng 3, sấm xuân chợt nổi lên, cảnh tỉnh động vật ngủ đông. Nông canh bắt đầu bận rộn, tỏ rõ một mùa thu hoạch. Nhóm cống sĩ cũng bắt đầu bôn ba khắp nơi, nhất thời sẽ bắt đầu thi đình, trở thành đề tài nóng bỏng trong triều đình.

Ngày hôm đó, sau cơn mưa trời lại sáng. Trời trong xanh, Hoàng đế thay cẩm bào nặng nề, chỉ mặc một bộ thường phục màu đen thêu mười hai hoa văn khác nhau[1] mang theo thái tử, Hách Liên Du và mấy vị Thái Phó học sĩ dạo ngự hoa viên. Trong vườn mẫu đơn mềm mại đẹp đẽ, chạm nhẹ tay cũng làm rung rinh cánh hoa. Gần đây Hoàng đế hao gầy rất nhiều, nhưng tinh thần lại tốt, khiến cho mấy vị Thái Phó làm thơ tận hứng, một đường quân thần trò chuyện với nhau thật vui, mới vừa trầm ngâm: “Các khanh cho là, ra đề thi gì thì thỏa đáng?”

Thái Phó nói: “Thần cho là nên ra đề trường thi, quan hệ nghiêm trọng, đề mục thi hương đã không câu nệ kiêng kỵ, nên không thể ra đề thường dễ nghĩ đến.”

Hoàng đế cười không đáp, nói: “Thái tử nghĩ sao?”

Thái tử vội cung kính chắp tay: “Nhi thần cho là Thái Phó nói rất đúng. Dùng đề thi vấn đáp, không câu nệ quy cũ, ta sẽ lấy ý tưởng để đánh giá.” Trên người hắn mũ mão đỏ tươi đâu ra đấy, cúi đầu liễm cúi mắt, một ít tóc đen tôn lên mặt ngọc mắt phượng, quy củ lại ít sức sống. Nụ cười của Hoàng đế cứng lại, xoay mặt qua, cười nói: “Hôm nay Tử Thanh lại trầm tĩnh rất nhiều, ý ngươi ra sao?”

Trên mặt Hách Liên Du mang nụ cười vô cùng nhạt: “Thần thiết nghĩ, đề mục trường thi, cần nhân tài hiểu rõ thời vụ, cần quan tâm tình hình chính trị đương thời, tham thảo đạo trị quốc mới đáng trọng dụng.”

Một câu phá đá kinh trời, đám người Thái Phó đều biến sắc, một học sĩ kinh ngạc nói: “Cống sĩ nói đạo trị quốc, lỡ như hồ ngôn loạn ngữ, vượt qua phạm thượng thì biết làm thế nào cho phải?” Hoàng đế nghe vậy cười nói: “Người trẻ tuổi, rốt cuộc lớn mật hơn chúng ta.” Mọi người nghe giọng nói của ông, hơi than thở, rồi lại phụ họa: “Thánh thượng anh minh, Hách Liên Đại nhân tuổi trẻ tài cao...” Chỉ có Thái Phó nặng nề hừ một tiếng, thái tử mặt không chút thay đổi xuôi tay mà đứng.

Bầu trời trong suốt xanh thẳm, đưa mắt nhìn tường đỏ ngói xanh, quỳnh lâu ngọc vũ, phong cảnh cực thanh tao, chợt nghe thanh âm mềm giòn dễ vỡ của một người con gái: “Tỷ tỷ, người viết cái gì, muội không hiểu được.” Nghe như là một thiếu nữ kiều tiếu linh động, lời nói mềm ngọt dễ nghe, khiến trong lòng người mềm mại.

Có người nhàn nhạt đáp nàng: “Bất quá là mấy chữ, muội đừng để ý đi chơi đi.” So sánh với cô gái kia, thanh âm này thanh nhuận cao ngạo, như ngọc châu đụng nhau, vừa tựa như ngọc luyện từ nước, mang theo một luồng gió mát thẳng tắp tiến đụng vào trong lòng người.

Tào Đức nghe tiếng nói cau mày, đang muốn bảo người đi xem, Hoàng đế giơ tay lên ra hiệu ngừng, lóng tay ngưng thần, trên mặt lại có chút ít hoảng hốt. Mọi người thấy thế, lập tức nín thở, mười ngón tay của Hách Liên Du đan nhau, thần ẩn ở trong bóng tối, ánh mắt thâm trầm.

Trong vườn chỉ còn lại yên tĩnh.

Chợt nghe một tiếng “A” duyên dáng kêu to, Hoàng đế không biết chuyện như thế nào, khẽ ghé mắt, lại nghe cô gái kia nói: “Bay rồi, muội đi nhặt lại.” Mọi người ngước mắt, quả thấy một tờ giấy trên trời, theo gió bay xuống, rơi đúng bên chân Hoàng đế. Tào Đức hai tay nâng đưa lên, chỉ thấy trên giấy dầy đặc chữ thanh tú. Hoàng đế tiện tay nhặt trong lòng bàn tay, liếc mắt nhìn đầy hứng thú, hơi ngẩn ra, chợt thần sắc nghiêm túc.

Mọi người không biết viết cái gì, thấp thỏm không dám nói loạn.

Lại thấy một thân ảnh cung trung màu đỏ từ bụi hoa chạy đến, vui vẻ nói: “Ở chỗ này nè.” Không nghĩ bắt gặp thánh giá, dọa cho sợ đến trên mặt trắng bệch, ngập ngừng mở miệng: “Phụ hoàng...”

Hoàng đế mới ngẩng mặt, thấy nàng một thân địch y màu đỏ, nổi bật lên mặt như trăng sáng. Một đôi con ngươi như nước mùa thu, nhìn như nai con, đã lâu không gặp nàng, lúc này lại trông hơi gầy. Giọng nói Hoàng đế bất giác mềm nhũn: “Diệu nhi? Ngươi tới đây làm gì?”

Diệu Dương đang muốn đáp, liền nghe một tiếng: “Tìm được không?”

Lời còn chưa dứt, một người áo dài quanh co, trang sức leng keng, từ vườn hoa khoan thai đi tới. Quanh thân như có ánh sáng không thể nhìn gần, cả vườn mẫu đơn cũng tức thì mất sắc. Mọi người bị diễm sắc bất thình lình làm khiếp sợ, nhất thời trời đất đều trở nên tĩnh lặng. Tất cả thất thần nhìn nàng. Nàng không nghĩ gặp gỡ thánh giá, trong mắt ngoài lóe lên kinh ngạc không còn gì khác, lả lướt khom người thi lễ: “Nhi thần Lâm Quan ra mắt phụ hoàng.”

Lâm Quan? Lâm Quan!

Thái tử phút chốc ngẩng đầu nhìn thẳng, nơi nơi tươi đẹp, ngay sau đó chìm trong buồn bã sầu lo. Thần sắc của Hách Liên Du cũng là khiếp sợ, chợt nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy không thấy đáy.

Thần sắc Hoàng đế chấn động, quan sát quanh thân nàng, bộ cẩm y kia ông còn nhớ, Chiêu Dương chê eo gầy. Lúc đó ban thưởng, ông thuận miệng liền thưởng Thù Ly cung, không ngở mặc ở trên người nàng lại thanh tao như vậy. Ông cũng nhớ trên mặt nàng có vết sẹo, đứa nhỏ này, xấu xí khiến cho người ta kinh mắt, giờ đẹp lên lại có chút không thể tin: “Ngươi là Lâm Quan?”

Bên mép Thượng Quan Mạn mỉm cười nhạt nhẽo, mọi người chỉ cảm thấy vui mắt. Đứng ở cuối gió, trên người nàng có mùi thơm ngát như lan, lan tỏa khắp xung quanh, chợt cảm thấy như say, chỉ nghe nàng nói: “Phụ hoàng nói đùa, nếu nhi thân không phải Lâm Quan, vậy ai mới là Lâm Quan.”

Mọi người lúc này mới hồi thần, nàng chính là Lâm Quan Đế Cơ, nữ nhi của Cố Sung Viện, người ở lãnh cung mấy năm, thường gọi Đế Cơ vô danh. Trong lòng cũng đại chấn. Ai cũng nói Chiêu Dương xinh đẹp không người nào sánh bằng, hôm nay vừa gặp, tên khuynh quốc chỉ có thể dành cho Lâm Quan.

Hoàng đế cũng cười, phất phất tay: “Đây là ngươi viết?” Thượng Quan Mạn cúi mắt, không nói được lời nào, trong mắt Hoàng đế thay đổi: “Lần này trẫm không phạt ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.” Chuyển tay đưa cho Tào Đức. Tào Đức ở bên cạnh hắn phục vụ nhiều năm, trước mọi người nghe một câu trách móc nặng nề, hắn đã sớm phát hiện nụ cười bên mép Hoàng đế, cầm tờ giấy tự mình giao cho Thượng Quan Mạn: “Điện hạ xin cầm lấy.”

Tào Đức tự mình đưa vật, đây là phân lượng cỡ nào, khiến mọi người ồn ào bàn tán. Hoàng đế đột nhiên liếc mắt nhìn Diệu Dương, nàng vẫn đứng ở bên người Thượng Quan Mạn, vẫn là thần thái điềm đạm đáng yêu, ôn hòa nói: “Diệu nhi dạo gần đây trông gầy, sau này bảo ngự thiện phòng làm chút đồ ăn đưa đến... trong Thù Ly cung đi.” Tào Đức vội cười nói: “Nô tài tuân lệnh.” Thánh giá đi trước, Tào Đức cũng vội đuổi theo sau. Thái tử chần chừ quay đầu lại, lên tiếng gọi: “Thập nhị muội.” Đúng lúc Hách Liên Du cũng từ trong đám người quay đầu lại, làm như cách sông trông thấy ánh sao lấp lánh, những người khác lại ở dưới ngọn đèn tàn. Ánh mắt Thượng Quan Mạn như hàn đàm, hờ hững quét qua Hách Liên Du, cong môi nhẹ nhàng cười một tiếng với thái tử.

Có người gọi hắn: “Đại nhân?”

“Uh” Hách Liên Du xoay mắt, là một học sĩ tam phẩm, chỉ nghe học sĩ kia cười nói: “Lời bàn vừa rồi của Đại nhân, hạ quan thật bội phục...”

Hắn không chút để ý nghe, quay đầu lần nữa, chỉ thấy biển hoa như sóng di động, ngườiđã không còn ở đây.

Hai người trở về điện. Diệu Dương khó nén vui mừng: “Tỷ tỷ, phụ hoàng sẽ cho muội đi gặp mẫu thân sao?” Gương mặt nàng sáng trong, vốn là vô cùng xinh đẹp khả ái, lúc này vẻ mặt tràn đầy vẻ vui mừng thật chói như ánh nắng, Thượng Quan Mạn không khỏi mỉm cười: “Ta sẽ tìm thời cơ thích hợp, cố gắng chờ một chút.”

Thần sắc Diệu Dương tối sầm lại, chợt cười: “Vừa rồi phụ hoàng cười với muội, lần trước người rất hung dữ với muội.”

Hai người đã vào viện, trong viện cành lá cây bạch quả giản ra, thanh âm xanh dày. La cô trở ra điện, chỉ giật mình như ở nơi nào: “Điện hạ, người đây là...”

Nàng ăn mặc cao quý, xinh đẹp không thể nhìn gần.

Cố Sung Viện và Thù Nhi trước sau ra điện, đều là ngẩn người tại đó. Thượng Quan Mạn cũng không giải thích, đang chần chừ, ngoài viện lại có một tiếng thông bẩm thật dài. Cố Sung Viện nhìn Thượng Quan Mạn một cái, ra trước viện nghênh đón. Người đến là Diêu Hỉ, cầm phất trần trong tay cười ôn hòa: “Lão nô ra mắt Sung Viện.”

Cố Sung Viện vội làm lễ ra mắt, quét thấy các nội thị đang cầm trong tay khay ngọc màu sắc rực rỡ, kinh ngạc nói: “Đây là...”

Diêu Hỉ cười ánh mắt cũng híp lại thành đường: “Lão nô chúc mừng chủ tử, rốt cục khổ tẫn cam lai.”

Cố Sung Viện càng không hiểu, chỉ nghe Diêu Hỉ cười nói: “Thánh thượng hồi cung liền kêu ngự thiện phòng tặng canh Các Sắc Bổ. Tuy danh nghĩa là của Diệu Dương Điện hạ, nhưng lại gọi người đưa đến Thù Ly cung. Chủ tử còn ước lượng không tới dụng ý trong đó sao. Ở trong cung này, trừ Hoàng hậu có đãi ngộ như vậy, Sung Viện là thứ hai đó.”

Cố Sung Viện chỉ bị lời này của ông kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thất thanh nói: “A Ông chỉ giáo cho.”

“Mẫu thân.” Thượng Quan Mạn nhỏ giọng tới gần Cố Sung Viện, nhẹ nói: “Con đã đi tìm ông ấy.” Thân thể Cố Sung Viện chấn động, cũng không nhìn nàng, thân thể chẳng qua hơi run rẩy. Thượng Quan Mạn vội bắt được cổ tay bà: “Con nghĩ phụ hoàng nhìn thấy con, chắc chắn là nhớ tới người lúc còn trẻ, nhất định sẽ đối xử tử tế với chúng ta.” Cố Sung Viện chẳng qua là cắn môi, Thượng Quan Mạn nhẹ giọng cầu khẩn: “Mẫu thân...”

Cố Sung Viện lại rơi lệ: “Ta có mặt mũi nào trách con, rốt cuộc là tự ta không còn dùng được, khiến con phải đi tranh giúp ta.”

Diêu Hỉ thấy hai người thần sắc ưu tư, nào có nửa phần sắc mặt vui mừng tạ ơn, vội nói: “Sung Viện cao hứng quá hóa hồ đồ sao, còn không mau tạ ơn.” Thượng Quan Mạn giấu thần sắc mỉm cười: “Làm phiền A Ông đi một chuyến.”

Trong viện cành lá thanh thúy, hành lang đỏ điêu khác, chiếu da thịt nàng như tuyết. Diêu Hỉ lấy làm kinh hãi, chợt vui mừng cười: “Điện hạ thông minh, nghĩ thông cũng tốt.” Khoát tay một cái, nội thị theo thứ tự vào điện. Thượng Quan Mạn và La cô giữ hắn, Diêu Hỉ chỉ nói phải trở về phục mệnh rồi dẫn chúng nội thị đi.

Tâm tình Diệu Dương thật tốt, cũng không biết từ nơi nào tìm được tuyến cầu[2] , đang chơi đùa với con chồn trắng kia thật vui. Dưới cửa tràn đầy tiếng cười như chuông bạc của nàng. La cô đối với việc trong điện đột nhiên xuất hiện con chồn trắng rất không an lòng, nhìn cặp mắt màu lam kia liền cảm giác sợ sợ, muốn đuổi ra ngoài. Diệu Dương lại bảo vệ hết mực, nửa bước cũng không để cho bà đến gần. La cô bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tuỳ nàng.

Tháo xuống vật trang sức nặng nề, Cố Sung Viện đẩy Thượng Quan Mạn tới bên cạnh gương đồng trang điểm. Theo nàng ngồi xuống, cầm lược cẩn thận chải tóc cho nàng. Ngoài cửa sổ ánh sáng dời đi, lướt qua nước sơn đỏ khắc hoa, soi sáng lớp áo ngoài bằng gấm bạc thêu chữ thọ của Cố Sung Viện trong gương đồng. Hình ảnh càng nhìn không rõ. Nàng làm như khi còn bé, xoay người lại nhào tới trong ngực bà, mặt dán vào hoa văn mịn phập phòng, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân có trách hài nhi không?”

Cố Sung Viện chẳng qua là mỉm cười: “Ta cũng đã nghĩ thông rất nhiều, Hồng Phi đã bị bắt, nếu chúng ta không dùng sức, liệu ai có thể cứu hắn ra ngoài. Đứa bé Diệu Dương kia cũng đáng thương, nếu con không giúp nàng, ai còn có thể kéo nàng một cái.” Dừng một chút, lại nói: “Nếu phụ hoàng con quả thật thương yêu con, cũng có thể sẽ gả cho người tốt, không bị người khi dễ.”

Nàng không kìm hãm được ôm chặt eo nhỏ nhắn của Cố Sung Viện, cũng là cười: “Mẫu thân vẫn muốn cho hài nhi gả ra ngoài.”

Cố Sung Viện than thở chải tóc thay nàng: “Nếu Diệu Dương nguyện ý, ta cũng muốn nhận nàng, cùng con gả đến chỗ thật tốt.”

Thượng Quan Mạn mỉm cười, đem mặt tựa vào trên áo bà, nhiệt độ của bà cách xiêm áo lộ ra, thật ấm.

Ngoài cửa điện lại có một hồi tiếng bước chân lộn xộn, dường như có người đá văng cửa mở ra. “Rầm” một tiếng, Thù Nhi sợ hãi kêu liên tiếp, La cô cũng bị hù doạ thất thanh: “Có chuyện gì vậy?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] Mười hai hoa văn khác nhau: Hán Việt là thập nhị chương văn, vốn là 12 mẫu hình khác nhau, nhưng cũng quy định rõ ràng là 12 mẫu nào, chứ không phải lấy đại. Đây là 12 mẫu hình đó:

 

[2] Tuyến cầu: cầu đan hồi xưa, dùng chỉ dày đan, hình dạng thế này


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .